Em Viết Tiếng Việt 2012

Em Viết Tiếng Việt 2012
Xin click vào ảnh để xem thêm

2012

 


Congratulations

Giải Đặc Biệt—Quỳnh Anh    Nguyễn Hoàng Lucy Khánh Hân

Giải Nhất:    Đỗ Minh Ngọc; Nguyễn Thanh Mai; Trần Thơ

Giải Nhì:    Nguyễn Minh Nhật; Nguyễn Bảo Ngọc Elizabeth; Nguyễn Phương-Thảo Kelly
Nguyễn Minh Tâm Kristina; Nguyễn Tự Lực; Phạm Laura

Giải Khuyến Khích:    Lâm Uyên Nina; Lộ Uyên Nhi; Nguyễn Khang Nghi; Võ Lan Anh
Võ Minh Thơ; Võ Nam


Giải Đặc Biệt Quỳnh Anh

Giải Đặc Biệt Quỳnh Anh

Nguyễn hoàng Lucy-Khánh Hân

Trường: Falls Church High School – Lớp: 10 – Tuổi: 15

HẠNH PHÚC LÀ GÌ?

Tôi nhớ có ai đó đã nói rằng: “ Hạnh phúc không đâu xa lạ, không phải là sân ga, mà chính là cách thức, con đường mà mình đi đến nó.

Hạnh phúc là gì?!” Tôi đem đi hỏi  với tất cả những thân thiêt xung quanh và nhận về  nhiều câu trả lời ý nghĩa.

Mẹ bảo rằng:  “ Hạnh phúc, với mẹ là nhìn thấy các con sống mạnh khỏe, hồn nhiên và lớn khôn mỗi ngày.

Em trai trả lời “ Em hạnh phúc khi được mẹ khen ngoan và mua đồ chơi mới.

Với cô giáo: Cô hạnh phúc khi chứng kiến các học sinh thân yêu của mình học tập tốt và trở thành những công dân tốt có ich cho xã hội.

Vậy thật ra hạnh phúc là gì?  Phải chăng mỗi người có một quan niệm khác nhau?1

Ở cái tuổi mới lớn (mà mẹ tôi thừơng hay nói là tủôi dậy thì, hay dở dở ương ưong.) tôi biết mình chưa đủ trải kinh nghiệm sống để định nghĩa chung về “Hạnh Phúc”, nhưng vì muốn tham gia cuộc thi “Em viết tiếng Việt” do VLAC tổ chức nhằm góp phần chung tay gìn giữ n ền văn hóa dân tộc cho những người việt trẻ sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ.  Tôi- cô bé 15 tuổi , xin một lần chia sẽ cùng moị người những suy nghĩ cuả mình xung quanh hai từ “ Hạnh Phúc”.

Theo cách hiểu của tôi, rất giản dị “Hạnh phúc” là khi tôi hài long với những điều gì mình đang có.  . Hiểu là thế, nhưng thật khó để đem phân tích rạch ròi một khái niệm thiên về cảm xúc  trên trang giấy. Sau nhiều nghĩ suy, cân nhắc… tôi đã rút ra được một công thức tạo nên “Hạnh phúc”  của riêng mình:

Tôi ví 5 yếu tố kết hợp nên hạnh phúc của đời người giống như 5 ngón tay trên một bàn tay:

1. Đầu tiên (ngón tay cái): Điều quan trọng nhất mà con người mong muốn chính là SỨC KHỎE, về cả thể chất lẫn tinh thần. Ý tôi là, để bắt đầu hành trình tìm kiếm Hạnh phúc, trước hết  bạn cần có sức khỏe.

2. Thứ hai (ngón tay trỏ): MỤC ĐÍCH SỐNG, biết mình muốn gì, cần gì và làm thế nào để thực hiện được điều đó. Mỗi cá nhân cần đặt ra cho mình câu hỏi: Tôi sống vì điều gì? Nếu không trả lời được, cũng giống như bạn bị lạc trong rừng mà không có la bàn, bạn đi trên đường mà không biết mình muốn đi về đâu.

3. Thứ ba (ngón tay giữa): Tôi muốn nhận được mọi người TÔN TRỌNG. Để đạt được điều đó, tôi phải không ngừng học tập, phấn đấu và rèn luyện bản thân để ngày càng trở nên hoàn thiện, hoàn mỹ hơn. Cuộc sống như một dòng sông, không tiến ắt sẽ lùi, phải không bạn?!

4. Thứ tư (ngón đeo nhẫn): TÌNH CẢM – vốn là một giá trị ý nghĩa nhất nhất trong cuộc sống của loài người. Tình cảm là thứ duy nhất có thể tồn tại mãi mãi với thời gian. Tôi hạnh phúc được sống với gia đình êm ấm, trong sự tình cảm chan hòa với người mẹ hiền và cậu em trai. Điều tuyệt diệu là dù cha đã tôi mất khá lâu vì bạo bệnh, nhưng tình cảm của Người vẫn mãi ở lại trong tim mỗi thành viên trong gia đình tôi.  Vượt khỏi phạm vi gia đình, tình cảm còn thể hiện trong tình bạn bè thân thương, tình đôi lứa nồng nàn, tình láng giềng ấm áp, tình đồng hương sâu đậm… Nếu không quý trọng tình cảm, bạn chỉ là một người máy, mà người máy thì đâu cần Hạnh phúc .

5. Điều cuối cùng mà tôi muốn nói đến (ngón tay út – ngón tay nhỏ bé và yếu ớt nhất), chính là SỰ SẺ CHIA. Dù chỉ là một cá nhân rất nhỏ bé thôi, tôi vẫn muốn góp chút sức lực của mình để đem đến những điều có ích cho xã hội. Tôi mong có đủ khả năng để sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. “Nỗi buồn sẻ chia, buồn chỉ còn một nửa. Hạnh phúc sẻ chia, hạnh phúc sẽ nhân đôi” mà!

Nếu bạn “sở hữu” đủ 5 điều trên, thì xin chúc mừng,  về cơ bản bạn đã nắm được chìa khóa để mở ra cánh cửa Hạnh phúc cho mình rồi đó. Tuy nhiên, chẳng lẽ khi bạn sinh ra với một cơ thể không trọn vẹn, trong một gia đình không hoàn chỉnh, bạn chưa có “ai đó” để yêu thương, bạn không có điều kiện học hành tử tế…  thì bạn chẳng bao giờ tìm được Hạnh phúc sao?! Không đâu, cuộc sống không bao giờ hoàn hảo cả… Là một người trẻ, đôi khi bạn cho phép mình “lạc đường” một chút trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc là chuyện rất đỗi bình thường.

Bây giờ, bạn hãy nhắm mắt lại và cùng tôi nghĩ về Hạnh phúc. Có phải bạn đang tự nhủ thầm: “Tôi muốn Hạnh phúc!” không?! Vậy thì hãy cứ yêu thương bản thân, sống lạc quan và không ngừng phấn đấu trong mỗi việc làm dù nhỏ nhất… rồi Thần Hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.

Hôm nay, “Tôi muốn Hạnh phúc”. Nhưng ngày mai, tôi sẽ tìm cách rút ngắn câu nói này đi, đơn giản chỉ là: “Tôi Hạnh phúc!”. Bạn cũng thế nhé!

Giải Hạng Nhất- Nguyễn Thanh Mai

Nguyễn Thanh Mai – Trường: Bishop Ireon High School – Lớp: 12 – Tuổi: 17

Có thể có nhiều định nghĩa về từ hạnh phúc. Hạnh phúc có định nghĩa khác nhau với mỗi người. Nhiều người thường đi tìm hạnh phúc. Một số người không thể tìm thấy nó. Tuy nhiên, tất cả mọi người đồng ý rằng đó là cảm giác quan trọng nhất một người có thể có và mọi người phấn đấu để đạt được và đạt đến nó. Tất cả mọi người định nghĩa thuật ngữ huyền diệu này theo quan điểm của riêng mình.

Hôm nay hạnh phúc được quan sát thấy trong nhiều cách khác nhau. Mỗi cá nhân đều mô tả cảm xúc bên trong và cảm xúc của họ khác nhau. Tuy nhiên, định nghĩa phổ biến của hạnh phúc là trạng thái bên trong hay một kinh nghiệm hoàn thành. Điều gì làm cho bạn hạnh phúc và những gì làm cho tôi hạnh phúc là những thứ khác nhau. Sự khác biệt này là những gì làm cho thế giới quyến rũ và thú vị hơn.

 

Định nghĩa đầu tiên của tôi về hạnh phúc là một trong đó thường có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Ví dụ, nó có thể được giải thích khi ai đó nói cười vui. Một định nghĩa của hạnh phúc là khi những điều tốt đẹp xảy ra trong cuộc sống của một ai đó. Bắt một lớp tốt vào thử nghiệm một hoặc đang được thúc đẩy tại nơi làm việc có thể được đưa ra làm ví dụ. Hạnh phúc này thường xuất phát từ các thành tựu cá nhân. Người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu họ biết họ đã làm một cái gì đó thành công. Họ không chắc chắn có được khen thưởng để được hạnh phúc. Ví dụ, một số người tìm thấy hạnh phúc trong chỉ sống một cuộc sống tốt đẹp.
Thường, mọi người có thể  hạnh phúc trong những điều đơn giản. Đôi khi, hạnh phúc của họ chỉ là một cảm xúc hài lòng, trong khi thời điểm khác họ có thể mỉm cười thực sự.
Hạnh phúc với tôi là hoàn toàn tình yêu và sự hiểu biết của bản thể mà bạn đang có, và tâm hồn mà bạn có. Khi một người hiểu được mục đích của cuộc sống của họ, họ là nội dung, và do đó, hạnh phúc.
Xã hội xem hạnh phúc là có căn nhà đắt tiền, chiếc xe đắt tiền và lối sống sang. Người ta thậm chí có thể đo lường như là một loại của sự thành công. Đối với tôi, nó thực sự là những điều đơn giản trong cuộc sống mà làm cho tôi hạnh phúc như thức dậy mỗi ngày và có thể đi bộ, hít thở, xem và nghe.

Đối với tôi, hạnh phúc được định nghĩa không phải bởi những thứ đắt tiền những gì bạn có, nhưng những gì thực sự làm cho bạn hạnh phúc. Bạn bè của tôi làm cho tôi hạnh phúc, gia đình tôi làm cho tôi hạnh phúc, chỗ ở và thức ăn đồng thời cũng hoàn thành tiêu chí đơn giản, làm cho tôi hạnh phúc. Tôi có một câu thần chú mà tôi muốn thức dậy mỗi ngày và tự hỏi “Tại sao tôi hạnh phúc ngày hôm nay?” Hôm nay, tôi tự hỏi cùng một câu hỏi và trả lời trở lại: Tôi hạnh phúc là vì hiện giờ tôi sống. Tôi hạnh phúc khi tôi có cà phê đã pha. Tôi hạnh phúc khi trời không mưa. Hạnh phúc là một cái gì đó tôi cần phải làm mỗi ngày bởi vì có rất nhiều điều trong cuộc sống của tôi cho tôi được hạnh phúc.

Cuối cùng, nó chắc chắn rằng hạnh phúc là niềm vui bên trong mà người ta cảm thấy trong tâm hồn. Một khi bạn chấp nhận chính mình, bạn sẽ được hạnh phúc cho phần còn lại của cuộc sống của bạn. Tôi nghĩ rằng hạnh phúc thường xảy ra. Bạn chỉ cảm thấy nó và bạn biết ngay khi đó.

Giải Hạng Nhất – Đỗ Minh Ngọc

Đỗ Minh Ngọc – 18 Tuổi – UNIVERSITY OF MARYLAND COLLEGE PARK

Gia đình đóng vai trò quan trọng như thế nào?

Tôi là một người con út trong gia đình, trên tôi có bốn anh chị nên tôi được chiều chuộng đủ thứ, cuộc đời tôi cứ thế trôi êm đềm như dòng chảy của con sông nhỏ, tôi sống ung dung trong sự thương yêu đùm bọc của Cha Mẹ và các Anh Chị, tôi cho rằng cuộc sống của tôi đương nhiên la như thế.

Năm 12 tuổi, một mình tôi được theo Cha Mẹ sang Mỹ, và chỉ sáu tháng sau một cơn bạo bệnh đã cướp mất Cha tôi…

Từ khi mồ côi Cha, tôi mới hiểu được thế nào là mái ấm gia đình và khi đó tôi mới cảm thấy gia đình thật là quan trọng và cần thiết đối với tôi. Tôi hồi tưởng lại ngày còn bé, Cha tôi đưa tôi đi học Mẫu Giáo, khi về lúc nào cũng được vào chơi “Thú Nhún” ở gần nhà, học Tiểu Học trường xa hơn, Cha tôi chở bằng xe gắn máy. Chập chững vào Trung Học cũng Cha la người đưa tôi đến trường, những con đường thời thơ ấu của tôi đều có bước chân của Cha tôi bên cạnh chở che… Đến khi không còn Cha, tôi mới cảm nhận được những yêu thương nhẹ nhàng, êm ái Cha dành cho tôi, bước chân song hành của Cha là những bậc thang đưa tôi đi vào đời. Điều đó quan trọng với tôi biết bao!

Từ ngày Cha tôi mất, Mẹ tôi vùa làm Cha vừa làm mẹ để lo lắng cho tôi. Me chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho tôi yên tâm học hành. Mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi rằng trước khi nhắm mắt lìa đời Cha tôi luôn kỳ vọng vào tôi và dặn dò Mẹ cố gắng cho tôi học hành đến nơi đến chốn. Các Anh Chị còn ở lại Việt Nam cũng luôn lien lạc an ủi và khuyên nhủ tôi – vì tương lai hãy rang chăm học.

Vài tháng gần đây, Mẹ tôi phải mổ tim 2 lần trong vòng sáu tháng, tôi vô cùng sợ hãi, chỉ nghĩ đến phải mồ côi một lần nữa là tôi không còn tâm trí để vững vàng học hành và lo cho tương lai. Tôi cầu xin Ơn Trên cho Mẹ qua khỏi. Ôi! Gia đình đối với tôi giờ đây quan trọng biết bao, nếu Mẹ mất đi nữa thì cuộc đời của tôi sẽ ra sao???

Bây giờ Mẹ đã đi lại được mặc dù còn yếu, ngoài giờ đến trường tôi còn tập làm những món ăn kiêng cho Mẹ, tuy bận rộn nhưng tôi cảm thấy thật là hạnh phúc vì được ở cùng Mẹ và luôn luôn có hình bóng của Cha ở kề bên.

Tình thương yêu của gia đình là một nguồn động lực vô giá đã giúp tôi đứng vững để chuyên tâm học hành. Gia đình đã đóng một vai trò quan trọng truong cuộc đời tôi như thế.

Xin cám ơn Thượng Đế đã cho tôi có một gia đình.

Giải Hạng Nhất – Trần Thơ

Trần Thơ – Trường Annandale High School – Lớp: 10 – Tuổi: 15

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là một cảm xúc thoáng qua như một giây phút thanh thảng của tâm hồn. Ở trong tôi, hạnh phúc đến rồi đi trong nhấp nhoáng. Đôi lúc tôi không nhận ra được hạnh phúc, tại vì nó rất mờ ảo không giống như nỗi buồn.

Mỗi người ai cũng có thể cảm giác được nỗi buồn, nhưng không phải ai cũng nhận thấy hạnh phúc của tâm hồn. Bất ngờ hơn , con người chúng ta phải trải qua đau buồn để rồi nhận thấy và trân trọng những giây phút ngắn ngủi chứa đầy hạnh phúc.

Lúc tôi còn ở Việt Nam, cuộc sống của tôi gần như hoàn hảo. Là một đứa trẻ may mắn, tôi được sinh ra trong một gia đình tri thức, ba mẹ tôi là  giáo viên. Ngoài chuyện đầy đủ vật chất tôi còn được ba mẹ yêu thương và chăm sóc rất chu đáo. Thêm vào đó, tôi được thầy cô, bạn bè yêu mến và lúc nào cũng được biết đến là một học sinh xuất xắc. Lúc bấy giờ, cảm giác được mọi người quan tâm và quí mến làm cho tôi tự đại, nhưng quan trọng hơn nó che mờ mắt tôi làm tôi không nhận ra được hạnh phúc. Mỗi ngày đều tốt đẹp và tươi sáng như thế này, thì làm sao tôi hiểu được hạnh phúc là gì?

Nhưng rồi , những giây phúc ấy cũng trôi qua nhanh chóng. Năm tôi lên mười một tuổi, gia đình tôi được ông bà ngoại bảo lảnh qua Mỹ. Niềm vui vô tận khi biết tin gia đình tôi sẽ định cư ở một nước giàu có và tự do nhất thế giới đến với tôi ồ ạt như sóng biển. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng cuộc sống của tôi sẽ hạnh phúc hơn ở Mỹ. Thế nhưng, tương lai không giống như những gì tôi dự đoán. Niềm vui đó đã bị dập tắt như đống tro tàn những ngày đầu ở Mỹ. Tuy là khoảng thời gian ấy, tôi không suy nghĩ sâu sắc như bây giờ, tôi cảm giác được một nỗi buồn không tả mỗi lần nhìn khuôn mặt gầy gò của ba mẹ tôi. Tôi bắt đầu nhận thấy sự khác biệt giữa hạnh phúc và thương đau. Sự khác biệt ở đây không đơn giản như khóc và cười, nó sâu lắng và khó hiểu hơn nhiều. Dằn vặt giữa hạnh phúc và đau buồn, tôi khóc gần như hằng đêm cho tới khi thiếp ngủ để rồi mắt tôi sưng húp sáng hôm sau. Cái tuổi mười hai, mười ba mộng mơ ấy không phải là tuổi để khóc như vậy, nhưng mà tôi không cầm được nước mắt khi nghĩ đến ba mẹ phải làm việc vất vã, chịu nhiều thiệt thòi nơi xứ người.

Ngoài việc lo cho ba mẹ, tôi còn phải chiến đấu trận chiến của chính tôi. Ở trên xứ lạ quê người, tôi phải cố gắng rất nhiều để thành thạo tiếng Anh và hòa nhập vào một môi trường mới. Ngoài việc học tiếng anh , tôi cố gắng phấn đấu để một ngày nào đó tôi sẽ học ở một trường đại giỏi và danh tiếng của nước Mỹ. Trong trận chiến này, tôi gặp không ít đau buồn và tuyệt vọng nhưng tôi biết tôi phải tiếp tục cuộc hành trình và không nên bỏ cuộc.

Thế nhưng, những đau buồn này không  đau bằng nỗi đau dân tộc. Sống ở Mỹ và tiếp xúc với nhiều người Việt đã cho tôi thấy rằng người Việt ở Mỹ không có cách nghĩ hay lối sống như người trong nước, họ không giống nhau đã đành, hai bên đôi lúc coi nhau như hai dân tộc mặt dù cùng chung một tiếng nói. Chuyện của tôi đã làm cho tôi không vui, nhưng vết nứt trong dân tộc việt Nam làm cho tôi não lòng hơn. Buồn cho ba mẹ, nhưng nhìn ra bầu trời rộng lớn thì thấy càng buồn hơn.

Trong những giây phút đau buồn tuyệt vọng đó , tôi nhớ về quê nhà nơi tôi chào đời, nơi tôi lớn lên. Những kỹ niệm tuổi thơ tung bay trên cánh đồng quê và hình ảnh xóm làng nho nhỏ tuôn trào như giọt mưa hạnh phúc. Tôi nhớ sự thân mật của bà con xóm giềng, chợ búa nhộn nhịp, bạn bè thân thiết và gia đình ấm cúng. Những quá khứ trong tiềm thức đó đem đến một cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn tôi. Lúc này tôi mới hiểu ra rằng hạnh phúc là gì. Tuy mỗi người có suy nghĩ khác nhau về hạnh phúc, đối với tôi hạnh phúc là một cảm giác thanh thảng và quý báo mà ai cũng có thể tìm thấy mọi lúc mọi nơi. Chúng ta chỉ cần nhận ra hạnh phúc, thì sẽ tìm được hạnh phúc. Nó chỉ đến với người nào đã trải nghiệm đau buồn và trân trọng cuộc sống hiện tại.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


nine + = 18

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>